?

Log in

No account? Create an account
 
 
31 May 2014 @ 03:06 am
chỉ ước thế thôi  
Muốn được ai đó thương, quan tâm vì mình là mình chứ không phải kiểu là em của ai đó, bạn của người nào kia, một mối quan hệ dây mơ rễ má lằng nhằng.
Muốn có người đau lòng khi mình chịu uất ức, lúc mình khóc, mình phiền muộn, an ủi khi mình muốn chết đi.

Và vực mình dậy.

Muốn người đó hiểu rằng mình không phải kẻ tốt đẹp như mọi người nhìn thấy, chỉ là một con bé ngốc yếu đuối và tự ti, mình chẳng có gì cả.
Muốn một ai đó sẽ không làm đau hay tổn thương mình.
Muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng, tôi đóng vai người xấu thế là đã quá đủ rồi cuộc đời ạ, vay mượn tình cảm vậy là quá đủ rồi. Giờ tôi chỉ muốn sống yên lành cuộc sống của tôi thôi cũng không được.

Lúc tôi buồn và tuyệt vọng nhất, tôi luôn luôn một mình.

Tôi luôn ước có ai đó ngoái lại nhìn tôi một cái, nói nhẹ với tôi một câu nhưng không ai làm điều đó cả, họ không đủ quan tâm để chấp nhận con người thật ngoài Facebook của tôi (ý tôi ở đây là một người thiếu lạc quan, không có sức thu hút và kém hấp dẫn), còn tôi thì bị mắc kẹt trong cái bóng của chính mình.

Khi tôi cười, thế giới cùng cười với tôi, nhưng lúc khóc thì tôi lại một mình.

Luôn luôn như vậy.
 
 
 
xyamichanx on May 31st, 2014 07:00 pm (UTC)
Đã từ lâu nhận thấy cô bé mang trong mình nhiều nỗi trầm tư. Tuy chưa bao giờ nói mà chính xác là khó nói nhưng không có nghĩa là không cảm nhận được. Tôi cũng học từ cô bé sự mạnh mẽ bề ngoài và có thể là cô bé không để ý nhưng cô bé là người duy nhất tôi biết mà chưa bao giờ nói xấu người khác bao giờ. Cô bé là người tôi tin rằng có mối liên hệ vẫn luôn tồn tại dù không nói, không gặp... cô bé còn nhớ bức thư đã viết cho tôi hồi xưa khi mà tôi nói cô bé không quan tâm đến tôi không. Cô bé vẫn quan tâm đến tôi, đến mọi người theo cách âm thầm của mình.
Cô bé khóc một mình, tuyệt vọng một mình hãy nghĩ đến tôi nhé vì tôi cũng sẽ đau đó và chắc là sẽ có nhiều người còn yêu thương cô bé hơn tôi nữa cơ *ôm*
hpdanky on September 18th, 2014 11:04 am (UTC)
Thương ghê, bỏ đi thật lâu, giờ quay lại thấy darling còn bên mình thật là tốt.
Darling cũng là người mà tớ tin chắc rằng, dù sau này, rất lâu không gặp nhau, tình cảm giữa tụi mình vẫn sẽ khắng khít như bây giờ.

Có lẽ là do chúng ta đã bước qua cái ngưỡng bị chia cắt bởi không gian, thời gian và địa lý rồi nhỉ :">
cylisu on June 5th, 2014 12:48 pm (UTC)
Dan à, em không biết làm sao để kéo chị dậy. Em chỉ có thể nói với chị vài lời này thôi.

Hồi mới quen, em luôn coi Dan là thần tượng cơ. Kiểu sao chị ngầu vậy, giỏi vậy. Chị đã cho em rất nhiều lời khuyên vào quãng thời gian đó. Rất cám ơn chị.

Những chuyện Dan gặp em đều trải đã và đang trải qua rồi. Nói thế này thật buồn, cuối cùng thì em cũng học được cách không chờ đợi gì đó từ bất kì ai. Ai cho em thứ gì, em sẽ vui vẻ nhận lấy, và báo đáp lại. Không cho em thứ gì thì cũng chả sao.

Trước đây em luôn nghĩ, việc hi vọng vào thế giới này là sai sao? Một mối quan hệ không chờ mong gì vào đối phương mới tốt sao?

Cho đến thời điểm này, thì việc không hi vọng gì tốt hơn nhiều. Vì em luôn hi vọng nhiều hơn những gì em nhận được.

Nhiều lúc như vậy, em cũng thất vọng đến muốn khóc lên được. Em cứ tìm, cứ tìm, cứ tìm một người có thể hiểu em, có thể để em thoải mái dựa vào, có thể để người đó nhìn thấy con người thật của em. Ấy vậy mà cứ yêu thích ai thì em đều lại lo sợ nếu người ta biết bộ mặt thật của em có ghét em không. Cứ xoắn quẩy vậy đấy.

Dan à, em đã chờ người đó đến mòn mỏi, đến mức đã từ bỏ rồi. Em cứ tìm, cứ nhầm lẫn lung tung, và mãi chả thấy cái đích nào cả.

Em đã trải qua quãng thời gian khó khăn đó như vậy đấy. Một mình. Hồi ấy em cảm giác mình không thể cứ như này mãi, cứ thế này sẽ chết mất. Em còn đã nghĩ thế này, nếu cứ ôm nỗi muộn phiền này mà sống, vậy chi bằng chọc cho nó nát bét, chọc đến mức đau tê dại, thì có phải sẽ không đau được nữa không? Có phải thất vọng đến hết mức, sẽ chả còn hi vọng gì nữa không?

Rồi thì em leo ra khỏi cái hố đó. Vì sự thất vọng quá kinh khủng. Ừa, và vì những lần cãi nhau với LL nữa. Em không biết chính xác cái gì của em đã kéo em lại: Không muốn đời mình cứ như vậy? Tự làm tự chịu? Hay là Bất Dạ Thành nữa. Nhưng em biết chắc một điều, phải tự thương mình thôi Dan à, phải tự chị đứng lên thôi. Chị ở trong vòng mãi thì sao người ta thương chị được.

Nghĩ thế này nè: Nếu thương ai đó thì cứ thương đi, người ta thương mình thì tốt, không thương mình thì thôi, coi như mình cũng đã ráng hết sức. Không có gì khiến bản thân hối hận là được. Tình cảm là bài học suốt đời. Cứ thử dần 1 người, 2 người,… Có câu này trong BDT mà em rất thích nè:”...bởi thế ba mẹ cậu mới đặt tên cậu là Dĩ Thành - chân thành với cuộc đời. Họ hy vọng cậu có thể lấy lòng chân thành đối đãi với người khác, nếu đã vậy bất kể duyên phận có bao nhiêu, chí ít vẫn được đáp lại bằng sự tốt lành."

Không tìm được người ấy thì sao? Sẽ vẫn có rất nhiều người thương chị bù vào phần của người ấy. Nhiều mảnh tình cảm nhỏ góp lại vẫn được tình cảm lớn. Thay vì cứ chờ người ấy tới, thì yêu bản thân chị và những người trong cuộc đời chị nhiều hơn một chút. Đừng hi vọng vào thế giới, hãy hi vọng vào bản thân chị.

hpdanky on September 18th, 2014 11:06 am (UTC)
Đã lâu rồi chị không có cơ hội nói chuyện với em nữa, cũng vì nhiều vấn đề, nhưng chị biết và rất cảm ơn em vì đã quan tâm đến chị.
Lâu lâu chị xuống tâm trạng một chút, cũng không sao, ôm con mều, cười vài cái là thấy cuộc sống tươi lên nhiều rồi!
Daiki Inu on June 5th, 2014 04:35 pm (UTC)
Nếu chị khóc thầm thì làm sao mọi người có thể thấy được nước mắt của chị ? Nếu chị giấu sự yếu đuối của mình quá sâu thì ai mới có thể nhìn thấy? Ko phải ai cũng đủ nhạy cảm. Thậm chí, chỉ yêu và quan tâm thôi cũng ko đủ hiểu sâu bên trong môt người như thế nào. Người ta sẽ chỉ cho chị thấy những gì chị cho phép mà thôi. Chị đều biết tất cả điều đấy mà, phải ko ?

Không liên quan, nhưng chị có biết vì sao em gọi chị là hime - chan ko ? và em thì chưa bao h nói với chị rằng em chỉ gọi duy nhất một người là chị với biệt danh đấy. Như thế này có đủ khiến chị trở nên khác biệt với mọi người trong lòng em ko ?

Dạo gần đây em hay nói "chị có aura seme từ nhỏ". Ko phải đến h em vẫn thấy chị seme, cũng ko phải chỉ nói thế để làm vui lòng chị, mà đấy là điều mà em hi vọng ở chị. Mỗi lúc chị viết stt serious, cho dù là vài phút down mood của chị, em chỉ toàn comment lạnh nhạt, ko phải vì em ko thể an ủi vuốt ve chị, mà em muốn nhấn mạnh một điều "chị phải chấp nhận cái thế giời này như thế"

Bản thân em cũng có một thời gian bỏ qua rất nhiều thứ ở chị, lúc nhận ra cái sự bộp chộp của bạn thân, em cũng chỉ có thể sửa chữa trong một khoảng giới hạn nào đó mà thôi. Kiểu như sai thời điểm vậy. Đôi khi em cũng ko biết phải là gì để bù lại cả.

Nhân tiện, em sẽ chẳng bao h ngoái lại hay nói nhẹ nhàng với chị đâu.

Vì em sẽ chỉ đứng đằng sau chị, luôn là như vậy. Và vì em tin chị em là người trưởng thành nên em chỉ xuất hiện lúc chị gọi em thôi.

Edited at 2014-06-05 05:07 pm (UTC)
hpdanky on September 18th, 2014 11:09 am (UTC)
Cám ơn em, Linh Linh à. Cưng em lắm.
Giờ chị vui lại mới đọc được cmt của em, chị biết là em quan tâm chị nhiếu mà.