?

Log in

No account? Create an account
 
 
20 January 2014 @ 12:24 pm
Có sao đâu.  
Rồi thì mọi chuyện sẽ kết thúc và đều ổn cả.

Kinh Thánh nói, con người chỉ là tàn tro, rồi một mai khi ta mất đi, ta sẽ trở lại làm tàn tro.

Vậy thì yêu thương, niềm tin, những mối quan hệ xây nên và vun đắp cũng có ý nghĩa gì. Có ý nghĩa gì đâu. Không có được nó, không hiểu được nó, thì cũng có sao đâu.

Mình đã quen rồi. Những từ ngữ khủng khiếp hơn nữa nghe riết cũng đã quen rồi. Buồn cười. Vậy thì có sao đâu. Không hiểu chuyện cũng có sao đâu. Không nhìn thấy lòng người ấm lạnh cũng có sao đâu. Mình ngu ngốc thì có sao đâu. Không được người ta thương, không được tôn trọng, bị ném vào những lời chửi rửa như thế thì có sao đâu. Vậy đó, có sao đâu. Thậm chí khi bị mắng thật lâu, rồi sao đó đối phương còn quay lại nói với mình một câu: "Mình chưa từng mắng bạn." mình cũng chỉ cố cười, ừ thì có sao đâu. Nếu như người ta ghi âm những lời nói của mình để làm bằng chứng chế nhạo thì cũng có sao đâu.

Trời sinh mình chẳng đủ mạnh mẽ, chẳng đủ khôn khéo. Mình luôn cảm thấy thua thiệt, nhưng mình lại tự nhủ với bản thân rằng có sao đâu. Vì ít ra mình nghĩ mình là người tốt. Như vậy đã đủ. Mình không hơn người ta về vật chất, nhưng mình cố gắng phải tự hào vì mình luôn cố gắng tốt hơn. Có điều bị chửi giả tạo thì cũng có sao đâu. Mình đã quen rồi. Quen với những lỗi mình không hề phạm phải mà chẳng được giải thích, cũng quen với bất công, rất chán ghét của người đời.

Môt đứa như mình, mười người nhìn thì tám chín người ghét, thấy buồn nôn, thì cũng có sao đâu. Mình vẫn mặt dày mà sống tiếp.

Có một người nói với mình, mình chẳng bao giờ ôm người đó. Nghĩa là người đó đã quên rất nhiều lần trên xe, ngồi ở đằng sau, mình vẫn ôm người đó thật chặt. Chỉ là bạn không để ý hoặc là không thèm nhớ đến điều đó. Cho nên khi mình ôm bạn lúc có người khác, bạn bảo bạn xấu hổ, bạn phải cố gắng đẩy mình ra, bạn bất ngờ, bạn ngạc nhiên, bạn bảo mình giả tạo, mình làm bộ. Mình là đứa lười biếng, lúc nào cũng chỉ muốn ở mãi trong nhà, bạn bè rủ đi chơi mình cũng luôn từ chối. Mình chủ động xin đi học cùng bạn, ngồi trong lớp với bạn, bạn bảo mình cố gắng đến lớp bạn tỏ ra này nọ. Mình chẳng hiểu nổi. Tình cảm của mình bạn chẳng coi là gì. Mình cũng không ngờ có những lúc mình yêu thương bạn nhiều như thế, cố gắng làm cho bạn hiểu được, thì bạn không nói, bạn không từ chối, nhưng trong lòng bạn lại cảm thấy bất ngờ, thấy xấu hổ.

Vậy là mình cũng thấy xấu hổ vì tình cảm của mình. Hóa ra là như vậy. Nhưng rồi có sao đâu, khi mà bây giờ - dù hơi trễ, nhưng mình cuối cùng vẫn nhận ra được.

Mình vẫn là mình, không được yêu không được thương thì cũng có sao đâu. Rồi mình sẽ tự yêu mình. Như vậy đấy. Mình chẳng cần gì cả. Mình từ chối nhận bất cứ thứ gì từ cuộc đời này. Có những người luôn vô cớ cảm thấy mình nợ họ, tranh giành với họ, ganh ghét với họ. Nhưng quả thật mình chẳng muốn cướp từ ai thứ gì cả.

Mình rất sợ cô đơn, nhưng lắm khi mình chỉ muốn ở một mình. Nếu như mình có thể nhìn người ta và xem như không thấy thì tốt quá. Và rồi mình lại còn chợt hiểu một điều quan trọng hơn, mình luôn muốn rời khỏi thế giới này. Có những lúc, mình ác ý nghĩ mong sao mình chết đi, và rồi mình sẽ làm những người từng đối xử tệ với mình cảm thấy đau lòng, thấy hối hận. Nhưng mình biết họ sẽ không buồn. Tình cảm của họ không giành cho một đứa như mình.

Nhưng như vậy thì cũng có sao đâu.

Có sao đâu.

Có sao đâu.

Mình sẽ trả lại những yêu thương không thuộc về mình, không giành cho mình.

Chỉ vậy thôi.
Tags:
 
 
 
cylisu on March 16th, 2014 06:26 am (UTC)
*ôm ôm*
cylisu on March 16th, 2014 06:33 am (UTC)
Dan ơi, em ngày xưa muốn thương chị, nhưng em lại chẳng biết có con đường nào để đi. Giờ em muốn thương chị, em lại chẳng còn đù nhiệt thành để theo đuổi ai đó.

Ấy vậy là chúng ta bỏ lỡ nhau.

Dan ơi, chẳng ai thương chị cũng không sao, hãy tự thương yêu lấy bản thân mình nhé. Như cách em tự thương mình. Chúng ta chẳng cần ai cả. Ngoại trừ bản thân. Được an toàn.